Gốc > Muốn con nên người >
Nguyễn Ánh Nguyệt @ 21:17 02/03/2011
Số lượt xem: 812
Nỗi lòng con
Đêm!
Đêm! Con chập chờn trong giấc mộng.
Hình bóng cha thấp thoáng hiện về.
Con gọi cha, gọi mãi…
Sao cha cứ dần xa...?
Con tỉnh giấc, nước mắt nhoà ướt gối.
Sự thực ư?
Nghe quặn thắt nỗi lòng.
Ở nơi xa, cha có hay không?
Tiếng con gọi cha trong vô vọng!
Trong muôn vàn âm thanh cuộc sống
Có âm thanh nào đáp lại tiếng con?
Hỏi?
Sao bố nỡ ra đi
Bỏ chúng con ở lại?
Dù con không còn dại
Nhưng chưa đủ lớn khôn.
Con thương các em con
Học hành còn dang dở
Từ nay…không còn bố!
Sao bố nỡ ra đi
Để mẹ con ngóng đợi?
Một mình trong đêm tối
Mẹ lặng lẽ khóc thầm.
Gương mặt thêm nếp nhăn
Tóc đã thêm sợi bạc
Trên dòng đời tấp nập
Mẹ lẻ bóng một mình.
Sao bố nỡ ra đi?
Bà ngày đêm thương nhớ.
Ngồi trước tấm hình bố,
Bà chết lặng con tim.
Bà cũng như già hơn,
Hai bàn tay run rẩy.
“Lá vàng thì còn đó
Lá xanh nỡ lìa cành”.
Sao bố nỡ ra đi?
Để nhớ thương ở lại,
Cho mẹ già con dại,
Cho hàng xóm láng giềng.
Bao giờ mới nguôi quên
Nỗi đau không còn bố?
Tôi không biết làm thơ mặc dù tôi rất yêu thơ. Những lời tôi viết ở trên có thể gọi là thơ mà cũng có thể không. Nhưng đó là nỗi lòng của tôi, một người con khi mất đi người cha yêu quý.
(Nguyễn Thị Ánh Nguyệt)
Nguyễn Ánh Nguyệt @ 21:17 02/03/2011
Số lượt xem: 812
Số lượt thích:
0 người
- Giáo dục giới tính: đâu chỉ có giờ Giáo dục công dân (24/02/11)
- Dặn con ( Trần Nhuận Minh) (18/02/11)
- Có 10 điều cha mẹ nên nói với con. (19/04/10)
- 5 quy tắc giáo dục học sinh “chưa ngoan” (13/03/10)
- Giúp trẻ gây ấn tượng với cô giáo (13/03/10)


Đó cũng là tâm trang, là nỗi đau của mình cách đây 11 năm. Nhưng lúc đó gia đình mình còn vất vả hơn nhiều Nguyệt ah. Hãy cố lên