Thi Rạng rỡ Hồng Lam - Trường THCS Thanh Dũng

Video Giới thiệu

Chuyển đổi ngôn ngữ

Bạn bè bốn phương

Menu Nội Dung

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Trường Thành)
  • (Nguyễn Xuân Nam)
  • (Trần Văn Thành)
  • (Võ Tiến Hưng)

Tin mới nổi bật.

Ảnh ngẫu nhiên

Copy_of_IMG_0531.jpg IMG_0219.jpg On_thay_thay_cua_chung_em1.swf 0.con_co.jpg 0.Me_hien_day_con.jpg 0.nguoiyeudau_go_to21_500.jpg 0.nguoiyeudau_500_01.jpg 0.nguoiyeudau_go_to101_500.jpg 0.1024Choi_Ji_Woo9673.jpg 0.1024Ha_Ji_Won9704.jpg 0.classical026[1].jpg 0.Tu_dai_My_Nhan_Trung_Quoc.jpg TinhMECON.ipg.jpg TINHBAN.ipg.jpg BOCAU.ipg.jpg HIVMECON.ipg.jpg 0.songque_sondau.jpg 0.thieu_nu_dep.jpg 0.Co_gioi_thi_nhao_vo_di.jpg 0.NHA_VAN_LI_LAN.bmp

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

Liên kết FACEBOOK


Gốc > Muốn làm thầy giáo tốt >

Ký ức Kỳ Tân *


 

Tháng 9/1980  tốt nghiệp trường Sư phạm 10+3 Hà Tĩnh, tôi được phân công về dạy tại trường THCS Kỳ Tân. Lúc bấy giờ, Kỳ Tân đã là đơn vị đẫn đầu về Phong trào Thể dục vệ sinh- quân sự hóa trường học của Giáo dục Nghệ Tĩnh. Thế hệ các nhà giáo tài năng lớp trước từng ở Kỳ Tân nay đã trưởng thành : Thầy Trần Hữu Huỳnh đã  du học ở Liên Xô, thầy Lê Quốc Hán, thầy Võ Minh Châu đã ra Đại học Vinh. May là chúng tôi vẫn còn được công tác chung một thời gian với các đồng nghiệp bậc thầy, bậc đàn anh lớp trước như Thầy Nguyễn Trinh Hằng(Hiệu trưởng), thầy Trương Hà Nhật ( P.HT dạy văn), thầy Hồ Gia Bảo( P.HT dạy toán), Thầy Trần Quang Nam, Thầy Nguyễn Viết Lộc, thầy Đặng Hòa,thầy Phạm Kim Khang, Trần Hữu Doãn…Ngày ấy, còn là trường chung cả cấp 1 và cấp 2, hội đồng giáo viên khoảng 60 người. Cùng về Kỳ Tân  năm học ấy có trên 10 giáo viên trẻ ( cả cấp 1 và cấp 2), chi đoàn giáo viên trên 35 người . Đa số giáo viên đếu xa quê, cuộc sống nội trú vất vả thiếu thốn đủ bề nhưng sôi nổi , vui vẻ. Lớp giáo viên thế hệ chúng tôi ở Kỳ Tân, không có những cây đa cây đề như thế hệ đàn anh nhưng cũng có nhiều người sắc sảo và dạy giỏi, làm thơ hay như Võ Xuân Lạng, Đồng Bình, Xuân Thiều…Ở Kỳ Tân 6 năm, không làm được điều gì to tát cho tập thể mà chủ yếu là học tập được nhiều điều ở Thầy Hằng, ở tập thể và ở chính các em học sinh. Học sinh Kỳ Tân, số em học giỏi không phải là nhiều nhưng ý thức tập thể, kỹ năng hoạt động ngoài giờ lên lớp phải nói là tuyệt vời. Là người trong cuộc nhưng mỗi khi chứng kiến cảnh đồng diễn thể dục, múa hát tập thể hoặc các chương trình đại hội Đội, tôi  xúc động và khâm phục các em học sinh, khâm phục các anh chị tổng phụ trách vô cùng. Đối với Thầy Nguyễn Trinh Hằng, nhiều thế hệ giáo viên sau này trở thành cán bộ quản lý đều coi thầy như một thần tượng về người cán bộ quản lý vừa có Tài vừa có Tình , vừa có Đức. Ấn tượng về thầy thì rất nhiều, những bản báo cáo sơ kết, tổng kết cuối mỗi đợt thi đua, cuối năm học sao mà sinh động đến thế, thầy không bỏ sót một ai, người nào trong hội đồng cũng được thầy vẽ lên  bằng những lời nhận xét đánh giá nghiêm túc, khách quan mà ấm áp, người được khen cũng thấy mát lòng mát dạ, người bị nhắc nhở cũng không thấy bị xa lánh, bỏ rơi… Chữ thầy viết bảng cũng rất phóng khoáng và bay bướm. Từ những dòng đề mục viết cỡ chữ rất to để gây ấn tượng đến những dòng chú thích rất nhỏ nhưng đều dễ đọc, dễ tiếp thu. Cảnh quan Kỳ Tân hồi ấy cũng rất đẹp, một ngôi trường đóng trên một sườn đồi thoai thoải, đường vào trường với hai hàng  dâm bụt thẳng tắp, dài hun hút được cắt tỉa vuông vắn, xen những cây Thông mập mạp, xanh tốt. Nhất là cứ mỗi độ xuân về, những búp non của rặng thông cứ như những ngọn nến thắp lửa giữa trời xuân thật huyền ảo. Hồi đó trường chưa có đường bê tông, nhưng nền đường, sân trường luôn sạch sẽ, không lầy lội bao giờ.Sân trường với những hàng phượng, hàng xà cừ cũng đã làm dịu mát những trưa hè.

          Ở Kỳ Tân, nhờ uy tín của trường mà  lớp giáo viên bình thường như chúng tôi hồi đó, cũng được tiếng là “Thầy Kỳ Tân”.Tôi còn nhớ, cuối năm học 1980-1981 tôi và cô bạn Minh Hiền được cử vào coi thi tốt nghiệp cấp 2 tại hội đồng thi Kỳ Nam. Cả hội đồng thi chỉ có 1 phòng thi khoảng 15 thí sinh, cảnh dưới chân đèo ngang hồi đó còn heo hút lắm, buổi chiều tôi và Hiền vào gần đến trường thì thấy 2 hàng người gồm học sinh,  phụ huynh, giáo viên và cán bộ địa phương đã đứng chờ chúng tôi trước cổng trường. Chưa gặp bao giờ nhưng nhìn dáng vẻ chắc đoán được nên thầy hiệu phó chào to : “Thầy Kỳ Tân đã vào”, chúng tôi vừa ngượng, vừa cảm thấy thinh thích khi được đón tiếp trọng thị. Cũng thời đó vào dịp lễ 20/11, theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục, Kỳ tân thường tổ chức kỷ niệm trước ngày 20 để còn kịp đưa tin tuyên truyền trên đài truyền thanh của huyện nên cứ đến ngày 20/11 là cánh giáo viên trẻ chúng tôi lại có thời cơ đi đến các trường trong huyện, vừa chơi vừa tìm bạn. Tôi cũng thế, nhờ mác giáo viên Kỳ Tân mà “lừa” được một cô giáo mình ưng dạy học trên Nông trường 12/9  làm bạn rồi thành chồng vợ… Ngoài việc dạy và học, các buổi lao động dã ngoại trồng cây, làm cỏ vườn chè ở các trang trại của xã trên núi cũng để lại những kỷ niệm êm đềm. Cứ sau những buổi lao động dã ngoại, chúng tôi được tặng cho dăm kg sắn, vài cân chè đọt tươi để về trường khao bè bạn.  Trường Kỳ Tân thường được phòng chọn làm địa điểm để tổ chức các cuộc thao giảng, chuyên đề cho ngành nên chúng tôi có thêm nhiều bè bạn gần xa. Ở Kỳ Tân là biết hầu hết giáo viên giỏi, giáo viên trẻ của các trường khác trong huyện là vì vậy.

          Vì cuộc sống, rồi chúng tôi cũng lần lượt xin chuyển về quê nhà công tác, cũng có những người “ đất lành chim đậu”, như thầy Quang Nam, thầy Phạm Hợi.. các anh dần trở thành những trụ cột của Kỳ Tân cho đến bây giờ và chính các anh là cầu nối cho chúng tôi có dịp tìm về  kỷ niệm của những năm tháng sống ở Kỳ Tân. Hàng năm, mỗi lần Sở tổ chức chuyên đề hội họp, chúng tôi lại có dịp gặp nhau và mỗi lần như vậy mấy anh em từng ở Kỳ Tân bao giờ cũng chụp chung một vài tấm ảnh.

          Xa Kỳ Tân năm 1986, sau 15 năm đằng đẵng tôi lại được mời về Kỳ Tân dự lễ đón nhận danh hiệu đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới. Xúc động, tự hào, chúng tôi lại được gặp mặt các thế hệ nhà giáo từng công tác ở Kỳ Tân. Chia tay trong bịn rịn và vội vã, vẫn mong có ngày được trở lại Kỳ Tân. Cuối tháng 3/2011, tôi cùng tập thể giáo viên trường THCS Thanh Dũng vào tham quan Vũng Áng, lễ đền Bà Hải và gặp lại anh Phạm Hợi ( anh Quang Nam bận tiếp khách huyện nên không giao lưu được), anh Hợi báo tin là trường đang chuẩn bị kỷ niệm 10 năm ngày nhận danh hiệu anh hùng và đón nhận huân chương độc lập hạng 3. Tất cả giáo viên cũ đều được mời về dự. Náo nức như con trẻ chờ mẹ đi chợ về, chiều ngày 27/5 tôi và thầy Nguyễn Viết Lộc ( Chủ tịch Công đoàn ngành) cùng với một đồng nghiệp trẻ là Đoàn Xuân Bảo đi ô tô buýt vào thị trấn Kỳ Anh. Thị Trấn Kỳ Anh đổi thay nhiều quá nhưng tôi vẫn nhận ra lối nhỏ ven Bưu điện huyện, ăn bát cháo gà đêm ở đây, tôi lại bồi hồi nhớ về 25-30 năm về trước cũng tại những hàng quán này tôi cùng bè bạn Hợi, Hiển, Huy, Cường, Sơn, Khoát, Tuấn…thường ăn sáng với những món ăn dân dã : Bánh cặp “một khô hai ướt”( một bánh đa ở giữa, 2 bánh mướt 2 bên rồi đập dính vào nhau, cuộn lại chấm nước mắt tỏi ớt ). Con đường vẫn còn đây, nhưng người bán hàng đã khác xưa rồi, những món ăn cũng đã khác xưa rồi và đâu còn dịp gặp mặt đông đủ!

          Khoảng 8 giờ tối, tôi và bảo hăm hở lên trường Kỳ Tân, một không gian trang hoàng lộng lẫy, một không khí chuẩn bị khẩn trương hối hả và một ngôi trường thật đẹp, thất thân thiện, xanh mát vô cùng. Ngày đại lễ, tôi hòa vào dòng người nô nức để gặp lại bao bạn bè đồng nghiệp. Có cái nắm tay rưng rưng của chị Doàn cấp dưỡng, cái hồ hởi phấn chấn của Khoát, Phượng, Tuất, Tuấn,  Cái ân cần của Thầy Tùng, Thầy Hằng, thầy Trực, thầy Minh,thầy Giảng, Anh Bảo, anh Châu, anh Việt, anh Khang…cái xã giao đúng lễ nghĩa của XT, T.A, cái nồng nàn đằm thắm của Hiền, Hà, Tú Anh; cái mặn mà tình nghĩa của chị Khanh, chị Lộc. Lại có lúc ngậm ngùi tưởng nhớ chị Lâm ( Thư viện), em Dung (quê Nghĩa Đàn).. đã mất.

          Buổi lễ được tổ chức thật hoành tráng và chu đáo, tôi cứ đi đi lại lại, ra cả phía sau dãy nhà nội trú của trường nơi ngày xưa mình và bạn bè đã ăn ở, sinh hoạt suốt một thời trai trẻ. Vẫn còn đó những gốc xoài, nền giếng nhưng những người xưa không còn. Một thoáng bùi ngùi nhớ bạn bè một thửa. Buổi trưa chúng tôi được mời dự tiệc chiêu đãi, buổi chiều gặp mặt các thế hệ nhà giáo. Ý kiến của ai cũng hay, cũng ấn tượng nhưng tôi thích nhất , nhớ nhiều nhất vẫn là những tâm tình của Thầy Hán. Là người thành đạt và tài hoa bậc nhất nhưng những lời tâm sự của thầy chân tình, mộc mạc ấm áp lạ thường, thật là khiêm tốn, không hề có sự kênh kiệu, kể công một chút nào, rồi thầy đọc những bài thơ về trường, về bè bạn ở Kỳ Tân, thơ viết ở kỳ tân tặng người yêu sau này là vợ  trong đó nhiều bài đã được đăng ở nhiều tuyển tập của Hội nhà văn…Cảm ơn Kỳ Tân đã cho tôi được gặp lại những người thầy, những người đồng nghiệp đáng kính.

          Lại cũng vì công việc cuối năm học mà tôi không thể nán lại để đến thăm những người, đến thăm những nơi mà đáng ra tôi không thể không đến, không không thể không  gặp khi trở lại Kỳ Tân. Chia tay Kỳ Tân, mang theo cuốn kỷ yếu 40 năm, đã hơn hai tuần nay, tối nào tôi cũng đọc lại, tôi như tìm lại được chính mình trong những bài viết của các anh chị lớp trước và cả các nhà giáo trẻ hôm nay. Xin tất cả mọi người, xin mảnh đất Kỳ Tân lượng thứ cho tôi, cho những người bạn tôi chưa có dịp đền đáp lại ân tình sâu nặng mà trường Kỳ Tân đã để lại trong tim mỗi người.

      Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại được trong ngày Kỳ Tân đón nhận Huân chương độc lập hạng 3:

 img_5066_500

dsc01916_500 

img_5067_500 

img_5070_500

img_5071_500 

Toàn cảnh sân trường Kỳ Tân trong buổi lế  đón nhận Huân chươngđộc  lập..

 

dsc01978_500 

dsc02001_500 

 dsc02014_500

                     Một góc vườn Sinh- Địa

dsc01995_500 

img_5068_500 

dsc01957_500

Phút gặp lại chị Doàn- cấp dưỡng bếp ăn nội trú những năm 78-90

dsc02005_500

                         Chén mừng nhớ buổi hôm nay...

dsc02012_500

         Thăm thầy Hệu trưởng Nguyễn Trinh Hằng tại nhà riêng

dsc02018_500 

                  Với các đồng hương Đức Thọ từng dạy ở Kỳ Tân

dsc02022_500

             Với bạn và các thầy lớp trước

dsc02000_500 

Với Cô giáo Tú Anh, nữ đồng nghiệp bây giờ còn ở lại với Kỳ Tân

                                           Đức Thọ, tháng 6 năm 2011

                                                 Nguyễn Viết Hưởng


Nguyễn Viết Hưởng @ 10:41 11/06/2011
Số lượt xem: 32
926553
Ngôi trường đáng để mơ ước !
↓   ↓
 

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Hưởng @ 08:38 13/06/2011
Số lượt xem: 488
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến