Thi Rạng rỡ Hồng Lam - Trường THCS Thanh Dũng

Video Giới thiệu

Chuyển đổi ngôn ngữ

Bạn bè bốn phương

Menu Nội Dung

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Trường Thành)
  • (Nguyễn Xuân Nam)
  • (Trần Văn Thành)
  • (Võ Tiến Hưng)

Tin mới nổi bật.

Ảnh ngẫu nhiên

Copy_of_IMG_0531.jpg IMG_0219.jpg On_thay_thay_cua_chung_em1.swf 0.con_co.jpg 0.Me_hien_day_con.jpg 0.nguoiyeudau_go_to21_500.jpg 0.nguoiyeudau_500_01.jpg 0.nguoiyeudau_go_to101_500.jpg 0.1024Choi_Ji_Woo9673.jpg 0.1024Ha_Ji_Won9704.jpg 0.classical026[1].jpg 0.Tu_dai_My_Nhan_Trung_Quoc.jpg TinhMECON.ipg.jpg TINHBAN.ipg.jpg BOCAU.ipg.jpg HIVMECON.ipg.jpg 0.songque_sondau.jpg 0.thieu_nu_dep.jpg 0.Co_gioi_thi_nhao_vo_di.jpg 0.NHA_VAN_LI_LAN.bmp

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

Liên kết FACEBOOK


Gốc > Tin tức nội bộ >

Bài viết của giáo viên: Cảm xúc tháng Mười!

               Cảm xúc tháng10

Tháng 10 –miền Trung đón cơn bão số 10 với những lo âu phấp phỏng. Không lo sao được khi một dãy đất miền Trung với nhiều khó khăn gian khổ: Lũ lụt han hán thường xuyên xảy ra. Bão số 10 đi qua bỏ lại đằng sau bao nỗi đau cho đồng bào miền Trung. Tôi đã bật khóc khi nhìn cảnh ngổn ngang đổ nát của nhân dân Quảng Bình, Quảng Trị. Tôi cũng đã khóc khi xem video bài hát “ Miền Trung máu chảy ruột mềm” qua tiếng hát của 30 ca sĩ. Và tôi biết cũng có rất nhiều người đang rơi nước mắt chia sẻ với Miền Trung. Tôi thấy tự hào về tình cảm “tương thân tương ái” của những con người có chung dòng giống- điều tôi tưởng như đã và đang mất đi giữa cuộc sống hiện đại xô bồ.

    Chia tay với bão số 10 chưa lâu một nỗi đau lớn hơn gấp bội lại đến với đồng bào miền trung cũng như đồng bào cả nước. Đó là sự ra đi của đại tướng Võ Nguyên Giáp- người anh cả của quân đội nhân dân,người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh và là vị đại tướng kính yêu của nhân dân Viêt Nam. Cảm xúc vỡ òa trong tôi khi tôi đọc tin thông báo về sự ra đi của đại tướng.

   Tôi sinh ra sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Tôi không biết về chiến tranh, về những mất mát, những khốc liệt của nó. Qua lời kể của mẹ tôi, qua những trang sách, những lời dạy của thầy cô, tôi đã phần nào hình dung ra cuộc chiến mà nhân dân ta đã trải qua. Tôi kính phục và ngưỡng mộ những con người đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập dân tộc , cho hạnh phúc của nhân dân. Thần tượng của tôi chính là Hồ Chí Minh và người học trò ưu tú của ông- đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bác Hồ ra đi khi tôi chưa sinh ra. Đại tướng  ra đi khi tôi đã trưởng thành và đã biết thế nào là nỗi đau ly biệt. Một tuần qua mỗi lần bật ti vi nhìn thấy nụ cười quen thuộc của ông là tôi lại bật khóc. Nhìn thấy tôi khóc con trai tôi đã hỏi:

-         Mẹ ơi vì sao mẹ khóc?

   Tôi ôm con trai vào lòng không trả lời, vì tự bản thân tôi ,tôi cũng không biết lý do vì sao mình khóc. Phải chăng tôi cảm thấy thương ông, thấy tiếc nuối vì sự ra đi của ông giống như  tôi đang mất đi một người thân thật sự. Chỉ biết rằng tôi không thể quên nụ cười hiền hậu ấm áp của ông ,cũng như tất cả những gì mà ông đã cống hiến cho dân tộc, cho đất nước. Và thế là nước mắt tôi cứ tuôn ra.

    Trong khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra, có một thứ tiền bạc không thể nào mua được, không quyền lực nào có thể ép buộc- đó chính là cảm xúc. Cảm xúc chỉ có thật sự từ tấm lòng chân thành, từ sự cảm thông chia sẻ hay từ sự đau xót trân trọng và ngưỡng mộ.

    Có lẽ không chỉ riêng tôi mà hàng triệu ... người ngồi ở nhà âm thầm khóc với sự ra đi của đại tướng. 37 năm từ khi sinh ra cho đến nay tôi chưa được chứng kiến một đám tang nào như thế. Bên cạnh ngôi nhà  số 30 Hoàng Diệu, cạnh nhà tang lễ quốc gia hay đoạn đường 40km ra sân bay Nội Bài, hàng triệu người dân Việt Nam khóc thương ông, hô vang gọi tên ông với cảm xúc nghẹn ngào.

Đêm 12/10 là một đêm mà người dân Quảng Bình không thể nào ngủ được. Ngày mai họ sẽ được đón người con ưu tú của quê hương về với đất mẹ. Từ sân bay Đồng Hới đến Vũng Chùa- Đảo Yến (Quảng Đông-Quảng Trạch) lại là những dòng người rơi lệ tiễn đưa ông. Tôi rất tiếc khi mình không đến được tận nơi để thắp cho ông một nén nhang, để tiễn biệt một người anh hùng mà tôi vô cùng yêu quý kính trọng. Cho dù không được đứng trong biển người đưa tiễn đại tướng tôi cũng đã cảm thấy vô cùng tự hào về ông, tự hào về nhân dân Việt Nam. Một lần nữa sự ra đi của ông đã khơi gợi được sức mạnh của lòng dân- điều mà ông đã từng làm được khi còn sống. Sự biết ơn, lòng ngưỡng mộ, niềm tự hào, sự đau xót và tiếc nuối phải chăng đã gặp nhau trong cùng một ý nghĩ về vị đại tướng kính yêu của nhân dân. Đúng như nhà báo Mai Hữu Thọ đã nói: “Tiễn một người tốt ra đi dường như mọi người trở nên tốt hơn”.Tôi hi vọng sau sự mất mát to lớn này sẽ có nhiều người phải nhìn nhận lại bản thân mình, xem xét lại những việc làm sai trái có hại cho dân cho nước. Đại tướng chính là một tấm gương để mọi người tự soi vào.

   Trong cảm xức đau xótnuối tiếc , tôi biết có hàng triệu người Việt Nam trong đó có tôi đã thầm hứa với đại tướng sẽ cố gắng sống tốt hơn, nỗ lực hơn trong công việc cũng như đóng góp sức mình cho cộng đồng để xứng đáng với những cống hiến của đại tướng cho Tổ Quốc Việt Nam yêu dấu.

  Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đại tướng.

Trong khi những giọt lệ khóc tiễn đại tướng chưa được lau khô trên khuôn mặt mỗi người dân Việt thì tin bão gần cơn bão số 11 lại có khả năng đi vào Miền Trung với đường đi gần giống đường đi của bão số 10. Cả nước lại phấp phỏng lo âu với Miền Trung. Còn tôi tôi chỉ biết gọi thầm: Lạy trời cho bão không vào Miền Trung.

   Đúng là bão không vào Miền Trung , nhưng do hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh nên ở miền Trung đã có mưa rất to. Tôi đã nói đùa với mấy đứa bạn: “ Chắc trời khóc thương đại tướng Võ Nguyên Giáp nên có bao nhiêu nước đã đem hết về Hà Tĩnh, Quảng Bình” . Tại Hà Tĩnh sáng 16/10 trời mưa như thể có bao nhiêu nước ông trời đã đem trút xuống cả. Mưa từ sáng đến trưa  không ngớt . Nhìn ra  xung quanh chỉ là một màn mưa trắng xóa. Nước dâng rất nhanh và nhiều trường học trên địa bàn Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Đức Thọ phải nghỉ học.

    Vậy là đã 3 ngày trường tôi nghỉ học vì nước ngập học sinh không thể đến trường. Ngồi xem ti vi thấy lũ quét ở Thạch Hà, Hương Sơn, thấy những ngôi nhà tốc mái chìm trong biển nước mà lòng thấy xót xa.

    Và một lần nữa nhân dân cả nước lại chìa tay ra với đồng bào Miền Trung. Những gói mì, những chai nước, những bao gạo đã được chuyển đến kịp thời cho Miền Trung. Hi vọng sự giúp đỡ của đồng bào cả nước sẽ là nguồn động viên chia sẻ để nhân dân Miền Trung sớm khắc phục hậu quả lũ lụt nhằm ổn định cuộc sống.

   Còn với riêng tôi, tháng 10/2013 là quãng thời gian để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Tôi buồn nỗi buồn của riêng mình khi tôi vắng đi người yêu thương trong ngày lễ 20.10. Tôi buồn đau, tiếc nuối cùng đồng bào với sự ra đi của đại tướng. Tôi xót xa cho cảnh đồng bào bị lũ lụt.Nhưng tôi cũng vui và tự hào về sự đoàn kết, tình cảm “Tương thân, tương ái” của đồng bào ta. Tất cả sẽ là động lực giúp tôi sống tốt hơn, cống hiến nhiều hơn cho công việc mà tôi đang đảm nhiệm- đó là sự nghiệp “Trồng người” như Bác Hồ từng căn dặn.

  

                                                                      Hồng Lĩnh 19/10/2013

                                                                            Nguyễn Linh Hà

 


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Lâm An @ 09:18 07/11/2013
Số lượt xem: 448
Số lượt thích: 2 người (Đinh Thanh Tân, Nguyễn Thị Thu)
No_avatarf

Cô giáo dạy văn với bài viết nhẹ nhàng, tinh tế và đáng yêu quá...

 
Gửi ý kiến